Trong tiết trời thất thường của Sài gòn chẳng biết là nắng hay mưa, có dịp ghé vào Buâng khuâng làm ta càng thêm khó nói, cái cảm giác vừa âm u, vừa sợ mơ hồ cái gì đó sắp mất hay chỉ là cảm giác trốn chạy thời gian đi ngang qua.
Tọa lạc ngay Thái văn lung, cũng nằm sát bên khu phố Nhật. Tòa nhà chung cư cũ có cái quán cafe tầng hai khó tả, giống như phong cách của nó, chật hẹp và hơi yếm thế. Có góc tối nào lướt ngang qua cũng thấy sợ sệt, nhưng nhìn được quang cảnh ở hai góc đường.
Nếu muốn thời gian trôi đi chậm hơn thì cứ chìm vào đây một ít, hay phù hợp cho viết lách và suy nghĩ, làm dong dài thêm đoạn đường cho nó có mùi vị của phai tàn. Ai cũng nói thời gian không đợi chờ ai là thế đó, đi để cảm nhận và tiếp xúc với thứ văn hóa mới mẻ làm cho mình cảm thấy thú vị hơn và thức thời hơn.
Đến với Buâng khuâng ta bắt gặp nỗi niềm vẫn nằm đó, màu sám ố của thời gian làm tỏa lấp đi những cái tôi mạnh mẽ, không ngờ rằng đến xi măng cốt thép còn có tuổi có thọ. Cái tôi ấy nhỏ bé đến nhường nào, liệu có đủ cứng trải để vương mình gánh được cả thời gian.
Nhưng lạ thay có một điều khác biệt là nó chả có tí âm nhạc làm chúng ta luâng luâng, giống như tuổi già ngồi ở một xó tối mà chả ai muốn. Đi thăm thú mới mẽ mà giống như ngồi xe lăn vươn mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mà cũng hong hiểu sao có nhiều tâm hồn khác biệt đến thế, tạo ra những không gian phức tạp và lớm đớm vàng.
Bước vào một góc đường, gởi xe phía đối diện mon men bước lên tầng hai của tòa nhà, nhìn hai bên cửa đóng tưởng đang bước vào một hang động bí hiểm nào đó. Nên chọn trái hay phải khi cả hai điều đóng ngoài chữ Open viết ra rõ ràng, thế là tò mò mở ra và chẳng có gì ngoài một không gian trống trải những hàng ghế. Những bức tường vô hình, ghế sắt có lót gối cũ làm cho cái tôi mơ hồ và hiếu kỳ hơn, chả lẽ ai đó tự kỉ vào đây gặm nhấm thời gian cho thoải mái hay sao.
Cũng có sách, không có người đọc chỉ có cái ta thẩn thờ. Ít người đến và rồi đi nhưng một cơn mưa vội của Sài gòn, cảnh tấp nập ô tô bên ngoài có tiếng còi tin tin chờ đón con ngay một góc trường, có anh bảo vệ ngay phía bên kia tòa nhà và một cô gái ngồi che rèm bên cửa sổ. Chỉ có thế thôi chẳng có gì!
Đúng như cái tên của nó, không có gì đặt biệt nhưng cũng hút hồn sự tò mò của người ta. Cuộc sống quên hết những lo toan, muộn phiền, quên những ưu tư trải lòng cho nhanh để có thời gian khám phá cái tôi của cuộc sống để biết được những điều mới mẽ đã cũ.
Buâng khuâng ơi là nhà ngươi, chỉ thích hợp cho những cái ta vô hình. Tựu trung là vị trí tốt, không gian thoải mái và khá thích hợp cho những người thích sống bằng quan sát xung quanh. Nhưng dù sao ngồi lâu một tí cũng cảm thấy an bình. Mỗi điều mới điều mang lại cái dư vị của chúng, nhiều lúc học cách lắng nghe và cảm nhận cho tâm hồn thêm trong trẻo chứ không phải để qua một ngày.