Tìm người yêu hay chỉ tìm người để lấy?

Có bao giờ bạn nghĩ mình đã đến tuổi có gia đình?

Sau những năm tháng bon chen, 31 tuổi rồi vẫn chưa thèm có người yêu ngoài những lần rung động thể xác. Bạn có nghĩ mình cần một gia đình thực thụ, 2 đứa yêu và thương nhau như mối tình đầu tiên. Cả gia đình và bạn bè đều chấp nhận.

Bạn có nghĩ rằng mình đủ trách nhiệm?

Sài gòn bon chen, con người xua đi những mệt mỏi trên những ly rượu cay. Mỗi buổi tiệc tàn là những lần mượn nợ mà cảm giác rằng mình vẫn còn sống rất thoải mái. Có khi nào bạn nghĩ mình thích rượu bia hơn trải nghiệm thực thụ.

Một cô gái đang tìm một người đàn ông để lấy, hay bạn đang sợ phải đối mặt với sự ê chề từ bạn bè và người thân. Mỗi khi tiệc tùng hay lễ lộc là một sự cô đơn mệt mỏi và chán chường.

Ngồi uống một lon bia trong căn phòng tối, bạn bật máy lạnh và trùm mền ngồi gặm tí khô bò, miệng chúm chím lon ruby đỏ ngầu ngồi căng thẳng xem một mối tình vừa chia tay trên màn ảnh. 

Có phải bạn sợ yêu, và sợ cảm giác mất mác. Và bạn sợ nỗi trống vắng hằng đêm. 

Tôi đưa tang anh tôi

Có tiếng rít của gió, vài tiếng sấm bất chợt rung lên. Tôi về tới cũng là lúc giữa trưa, ghé cây ATM rút vội vài phần tiền hơn một tháng lương. Một người em đến, rước tôi về gặp anh lần cuối.

Picture of Buddha’s Face lit from the side. The picture is isolated from the background and shows serenity and meditation.

Tôi đưa anh đi, mang linh cửu trong tay, anh tôi đi theo từng cơn gió mà trong đó có tiếng mưa phùn. Từng hạt nước li ti rơi trên vai tôi, anh tôi bảo là “Hạt cơ hồng.” Đó nghĩa là người con trai cả trong gia đình.

Anh tôi đến tơi, vài người trong gia đình theo nghi thức của thầy. Rồi cũng xong, tôi đưa anh tôi đi đến cuối cuộc đời.

Có tiếng xe máy, xe con và xe khác men theo phía sau. Trên tay tôi là linh cửu của anh tôi, vừa nhẹ nhàng từ tốn nâng đỡ phần hồn còn xót lại trên đôi bàn tay thất thế. Tôi đưa anh tôi vô chùa.

Những hạt mưa cũng nhẹ lòng bớt, chúng phớt thành những cơn gió nhẹ làm mát khuôn mặt mất ngủ của mọi người. Anh tôi, đã đến chùa rồi.

Cạm bẫy việc nhẹ lương cao

Thế giới này là trong sáng nếu không có đồng tiền, nói đúng hơn là sự chiếm hữu tài sản. Còn là thời ăn lông ở lỗ con người chỉ sống nhờ mỗi việc săn bắn và hái lượm, họ phục vụ đủ nhu cầu cho bản thân. Bây giờ, khi chiếm hữu lên cao thì là lúc phần con nhiều hơn phần người.

Sáng lướt tin tức thấy tin 40 người việt vượt sông trốn về nước. Vâng, là trốn về nước. Mà họ trốn về từ đâu. Vâng, từ Casino ở Campuchia. Tại sao lại như vậy?

Ai cũng muốn đổi đời để có thể chiếm hữu tài sản, mà muốn làm việc nặng thì không thể nào được. Chuyện chỉ có thể xảy ra là vừa làm vừa chơi, kiểu việc nhẹ lương cao. Khi dính vào những lời hoa mỹ giống việc “anh cho em mượn vài triệu đi, vài bữa sau em gởi lại anh ít tiền.” Thế đó, khi có chút lợi ích thì người ta thay đổi cái roẹt.

Tại sao không làm ở Việt Nam mà sang tận nước biên giới mà làm? Vì gần, ít tốn chi phí đi lại. Mà công việc cũng đơn giản mà lương lại cao. Dĩ nhiên, khi được lương cao như người ta nói thì cũng phải trả giá là có thể mất mạng. Nhưng khi tuyển dụng ít ai đề cập đến những chuyện như vậy, bước vào rồi mới thấy được.

Phàm là con người ai cũng tham làm, thích làm việc nhẹ mà gặt hái được nhiều. Quan trọng là mình phải đi thật nhanh để nhìn sang anh này chị kia, phải làm sao cho hơn họ. Chuyện là thế đó, hay xảy ra ở những vùng quê dân trí thấp.