Hắn vươn mình, thức giấc sau một giấc mê dài, trước mặt những chú chim non chuyền cành. Hắn thấy chúng, và chúng cũng thấy hắn.
____
Đời ngắn lắm, đừng ngủ một giấc mơ dài. Dạo này Sài gòn chướm cái lạnh mùa đông, dù đêm Noel qua rồi, nhưng vẫn còn cái lạnh mỗi ngày rạng sớm. Đời ngắn lắm, thức sớm được cứ thức, đừng mơ một giấc ngủ dài.
Ở một góc cafe nọ, hắn vươn tầm mắt nhìn sang phía cafe khác, nhưng không, hắn vươn mới quán cafe bên tay phải nơi có những cô nàng xinh tươi. Có một cô lễ tân đang vươn ra nhìn hắn, là một quán cafe sang trọng, hắn nghĩ: ồh, chắc cô ta thích mình.

Cafe vắng những tiếng cười, trên mỗi đôi mắt của mỗi người, có nếp nhăn của cái lạnh tháng mười hai. Ở đó, vài con chim lâu lâu thả xuống vài bước chân để nhặt vội mẫu bánh mì vụn từ một cặp trai gái vừa ăn sáng làm vươn vãi trên nền gạch. Hắn thấy, không chỉ xem chó ị vào mỗi sáng, ta còn thấy con chim ăn sáng cũng vội.
Một bà cụ, nhỏ người nhưng đôi bàn chân thoăn thoắt, bà đang nhìn hắn. Và như hiểu ý bà, hắn móc ví ra, nhưng không, hắn hết tiền rồi. Bà nói, không sao đâu, bà nhận chuyển khoản. Sau đó, hắn lại nhìn về phía xa, nơi có một cô gái xinh đẹp, rồi hắn chuyển khoản lẹ cho bà và mua chục tờ vé số. Dù sao, bà ta cũng rất phúc hậu như người bà quá cố của hắn.
Tiếng lá xào xạc, rồi rơi một chiếc khô, chốc sau lại rụng một chiếc nữa. Ở đó, người ta thấy những mầm non.