Thất nghiệp cuối năm

Lanh quanh ở những quán cafe, ngay góc đường, người ta xuôi ngược trên hành trình mưa sinh. Ở một góc quen thuộc, hắn nhìn người ta, ngồi nghe những bản nhạc không lời buổi sáng chỉ dành cho hắn, và ngồi cafe với một mình thân thuộc.

Cuối tháng 12, ngày hôm nay bớt lạnh hơn ngày hôm qua, như mọi khi, hắn thích cái cảm giác lạnh lẽo. Ở đó, hắn thấy mình ấm áp hơn thường nhật, và nhìn người lạ hơn cái nắng tháng 3.

Những dòng xe lon ton xô đời hắn qua những trang sách, như chiếc lá khô khơi rồi cuốn theo con gió nhẹ như một buổi chiều có con nước lên, trời tản nhạt lấp lánh những tia nắng xỏ vào vài kẽ lá. Sáu giờ sáng, bình minh vẫn còn ngủ nướng.

Có dăm ba con chim vừa đến, đón chúng bằng những bông hoa tươi tắn trên một khúc vỉa hè, có lẽ như mời như chào mấy chú đến xơi. Sáu giờ 5 phút, rồi thêm một phút nữa, xe vẫn lon ton chiếc nào ra chiếc nấy, một bà cụ bán vé số tấp vào, rồi đứng giữa lề đường vươn mắt vào nhìn xem hắn có muốn mua vài tờ để cầu mai hay không.

Tháng 13, rồi tháng 13 chia tay hắn bằng thất nghiệp. Dường như, hắn thong thả hơn một chút, nhưng hắn thức sớm hơn để trải nghiệm cảm giác thất nghiệp cuối năm 2022.

MỘT SÁNG MÙA ĐÔNG

Hắn vươn mình, thức giấc sau một giấc mê dài, trước mặt những chú chim non chuyền cành. Hắn thấy chúng, và chúng cũng thấy hắn.
____
Đời ngắn lắm, đừng ngủ một giấc mơ dài. Dạo này Sài gòn chướm cái lạnh mùa đông, dù đêm Noel qua rồi, nhưng vẫn còn cái lạnh mỗi ngày rạng sớm. Đời ngắn lắm, thức sớm được cứ thức, đừng mơ một giấc ngủ dài.

Ở một góc cafe nọ, hắn vươn tầm mắt nhìn sang phía cafe khác, nhưng không, hắn vươn mới quán cafe bên tay phải nơi có những cô nàng xinh tươi. Có một cô lễ tân đang vươn ra nhìn hắn, là một quán cafe sang trọng, hắn nghĩ: ồh, chắc cô ta thích mình.

Cafe vắng những tiếng cười, trên mỗi đôi mắt của mỗi người, có nếp nhăn của cái lạnh tháng mười hai. Ở đó, vài con chim lâu lâu thả xuống vài bước chân để nhặt vội mẫu bánh mì vụn từ một cặp trai gái vừa ăn sáng làm vươn vãi trên nền gạch. Hắn thấy, không chỉ xem chó ị vào mỗi sáng, ta còn thấy con chim ăn sáng cũng vội.

Một bà cụ, nhỏ người nhưng đôi bàn chân thoăn thoắt, bà đang nhìn hắn. Và như hiểu ý bà, hắn móc ví ra, nhưng không, hắn hết tiền rồi. Bà nói, không sao đâu, bà nhận chuyển khoản. Sau đó, hắn lại nhìn về phía xa, nơi có một cô gái xinh đẹp, rồi hắn chuyển khoản lẹ cho bà và mua chục tờ vé số. Dù sao, bà ta cũng rất phúc hậu như người bà quá cố của hắn.

Tiếng lá xào xạc, rồi rơi một chiếc khô, chốc sau lại rụng một chiếc nữa. Ở đó, người ta thấy những mầm non.

Đi cafe một mình

Tớ là một đứa nhát và ngại nơi đông người, đi đâu đó thường có bạn đi cùng. Tớ sẽ không đi ăn, đi cafe một mình bao giờ cả. Tớ cảm giác đi một mình rất lạc lõng. Tớ biết với nhiều người chuyện đi một mình như vậy là một điều rất bình thường. Nhưng đấy là họ, không phải tớ.

Những lúc tâm trạng không tốt tớ rất thích đi dạo. Ăn những món mình thích, ngồi một nơi yên tĩnh ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Nhưng lại chưa từng dám đi một mình bước vào quán cafe.

Gần đây cuộc sống của tớ thực sự rất tẻ nhạt. Tớ không biết mình phải làm gì nữa. Mỗi ngày trôi qua cứ lặp đi lặp lại như vậy. Tớ muốn bản thân mình thay đổi, dù chỉ là mấy thứ nhỏ xíu.

Tớ đã quyết định bước ra ngoài và đi cafe một mình vào chiều nay. Thì ra đi một mình cũng không đáng sợ như tớ nghĩ. Tớ gọi đồ uống và chọn một chỗ ngồi yên tĩnh. Vậy là tớ đã dám làm một việc mà trước đây chưa từng làm bao giờ.