Bước chân

Tôi đi
Tôi lại về
Khoảng khắc tôi
Cái tôi.

“Một chuyến đi hay nhiều chuyến đi khác cùng cái tôi nhỏ bé, có những lúc muốn thoát khỏi cái mạng nhện nằm dài trước mặt, có những lúc cứ nhìn như vậy và phía sau cùng là cái mạng nhện khác”

Tôi lại đi
Về chốn cũ
Cây cần
Tôi câu không có cá.

Tôi không thích ở nhà, nhưng vì sao mà tôi cũng không thể giải thích nổi lí do đó của bản thân mình và tôi càng không thích trốn tránh sự thật. Có nhiều lúc tôi ngồi lì trong một góc và cứ nhìn xung quanh xem có thứ gì đáng để mình để ý hay không.

Trở lại
Có góc quanh
Và cô ấy
Trở về.

Gió thoảng vào một góc tối, có những chiếc lá xum xuê và tiếng nhạc cứ hòa cùng nhau cho trọn vẹn một ngày.

Một cô gái ngày hôm qua mà tôi quay trở lại không gặp, cái café tưởng niệm in hoa như là cái gì đó mờ ảo, là cái tôi. Có một ngày hôm qua như thế, ta mất đi một mối quan hệ và cố tình để mọi thứ trôi đi êm ã như chính nó có lần được là nó. Ánh đèn, có cơn gió lại thổi.

Cái tình yêu là gì vậy đó
Có tình yêu là cỏ lạ
Có ánh trăng, có những lần ngắm nàng thơ
Rồi trọn vẹn, ta trở về là ta
Sao bao lần ta muốn người hiểu
Một lần ta cố tình làm như vậy đó
Là vì sao ta vẫn lờ vì sao tối
Cứ soi sáng, chợt tắt và đơn côi.

“Tôi viết ra cố tình không hiểu chính mình, để mình hiểu được những câu nói lặp lại của một cụ già, có cái nhìn và sự cảm thông của người mẹ”

Tôi viết ra cố tình làm mờ đi cái tôi, để vì sao tôi vẫn là tôi. Tôi cố tình viết ra mọi thứ như để lấy lại tâm hồn mình từ tận đáy sâu của cuộc sống. Có dòng sông nào, không chảy đầy vùng quê hương.

Có những ngày vắng cá, tôi thẩn thờ. Có những ngày người chợt đến, nên thơ. Có nàng tiên, cầu kì. Có người yêu hoa, thích nước. Có cái tôi, thích cô liêu.

Những ngày định mệnh, ta đi về vùng mới. Tiếng xe chạy thầm thì và chợt vun lên thành tiếng sóng dữ dội, trong đó; cái tôi mạnh mẽ hơn một chút.

Sau bao ngày quay lại
Mọi thiếu sót
Cũng vơi
Sau bao ngày cô liêu
Vẫn có cái tôi.

Bạn mất hết, có thể mọi thứ quan trọng nhất. Có ngày bạn sẽ cần đến cái tôi của mình để cố chứng minh những điều đúng đắn, nhưng nếu bạn cố tình muốn giữ lại một mối quan hệ thì cái tôi của bạn nên là cái tôi bên trong bạn.

Dĩ nhiên, cái đó gọi là tôn trọng thức tế khách quan.

Một năm trôi qua thâm trầm như biển, lời mong ước giờ trôi theo gió mây, thanh xuân trôi qua mà không thể nào nắm bắt. Khẽ hỏi trăng giờ em ở đâu mà đường xưa sao không thấy bóng em trở lại.

“Chợt nhận ra lòng người là yếu mềm nhất, cũng dễ đổi thay nhất, một chút gió thổi lay cỏ cây, là có thể bóp chết một kiếp nhân duyên. Có oán trách, có bi ai,…ân cũng là một hồi tạo hóa”

Chia ly rồi không nhất định phải khóc lóc, miễn cưỡng ở bên nhau, chỉ càng tăng thêm đau thương. Dứt khoát là một biện pháp sai lầm, bởi vì có một ngày ta nhất định còn phải trải qua luân hồi – bắt đầu và kết thúc. Phật nói: “Vạn vật vì duyên hòa hợp mà sinh, cũng vì duyên mà diệt. “Vãn vân thu” tức là lúc chim mỏi cánh quay về tổ.”

Ta nói: sau một ngày nắng gắt sẽ có lúc nó mệt mõi, ngày cũng qua có kiếp luân hồi vậy, họa vì ngày xưa ta gieo mà mầm thì đang năm trong lòng bàn tay của ta. Người nói: có đó đây cũng chỉ là phước số, sống thảnh thơi ngày tốt cũng vô vi.

being alone
Hôm nay
Người tới
Cùng cái tôi
Có tri kỉ
Ngày đầu
Nhìn thấy nhau,
Tôi biết.
Có thể cũng trở về.
Ý nghĩa
Cái tôi cố tình tạo
Mờ ảo quá
Có nhân định thắng thiên.
Hôm nay,
Ta trở về
Còn lại gì ngoài cái tôi.
Ta cố tình,
Viết lên trang.